Jun 3, 2009

Test thử













May 29, 2009

Tôi ghét côn trùng.

Ghét những thân hình mảnh mai, nhiều chân và bay lượn. Ấn tượng từ những con vật mùa hè cứ bay qua bay lại hòng vượt qua tấm màn hoặc bu đầy trên tường và cửa. Thi thoảng lãng mạn hơn, chúng đáp nhẹ lên bụi hoa cỏ trên bàn giúp mấy nàng hoa nhựa trở nên sống động và chân thật hơn.

Nhưng ghét thì vẫn là ghét.

Nó bò qua trước mặt tôi, chậm rãi.

Theo thói quen, tôi với tay chạm vào nó, chạm vào phần nào trông có vẻ gọn gàng và ít "nguy hiểm" nhất.

Nhẹ .

Đôi cánh của nó rời ra, như những cánh hoa mỏng tang rời khỏi nhụy.

Nhẹ bẫng.

Bỗng nhiên tôi thấy bối rối.
Bỗng nhiên tôi tự hỏi mình đã làm gì thế.
Bỗng nhiên tôi nghĩ đến liệu trong thế giới ấy có bác sĩ phẫu thuật ghép nối không để nó trở lại như xưa.
Nó có đau không.

Bỗng nhiên tôi thấy nó, vô hại.

Con vật tội nghiệp khốn khổ ngửa bụng. Những cẳng chân nhỏ chơi vơi vào không khí.

Tôi lật nhẹ nó lên.

Nó men theo cạnh bàn, bỏ lại đôi cánh và cum cúp bước đi một cách vội vã, liêu xiêu.

Tôi nhìn theo.

Nó lại lật ngửa. Thân hình mũm mĩm nâu bóng như đường mật. Những chiếc chân nhỏ lại quờ vào không khí.

Tôi lại lật nó dậy. Lại lẫm chẫm men theo cạnh bàn bước đi.

Một làn gió thổi mạnh.

Chuyến bay cuối cùng vào với gió và tự do.

Rồi đây tôi sẽ không còn gặp lại nó.

Số phận của nó được an định sẽ kết thúc khi hết ngày, không khác mấy cô ả mỏ dài mỗi đêm vẫn tiêm cho tôi vài bi thuốc giảm đau và chết trong nỗi sung sướng căng phồng, với hình thể hồng hào được ép dẹp như plastic sau đó.

Một chút vẩn vơ.

Tự nhiên nghĩ, sẽ chẳng bao giờ chạm tay vào một đôi cánh kiến khác nữa.

Và nghĩ

Dù sao thì mình vẫn ghét côn trùng.

Lời bàn: Cảm xúc vớ vẩn, vì kiến cánh không có cánh vẫn sống tốt, thậm chí nó chủ động rời cánh khi bị chạm vào cho đỡ vướng, gỡ bỏ cánh cũng thuộc về bản năng sinh tồn của kiến cánh. Ề, nhưng cảm xúc thì vẫn là cảm xúc. Lãng đãng mà. Có lẽ do cô nương kiến béo mình gặp có vẻ hơi vụng về nên đi đứng xiêu vẹo, chứ thông thường kiến cánh sau khi gỡ cánh vẫn có thể đi lại di chuyển không có gì phải bàn. Kết thúc chủ đề kiến cánh.

Apr 30, 2009

Đang lớn

Nói chuyện với bố. Tự nhiên khóc rất nhiều. Chẳng hiểu tại sao. Xấu hổ, nhưng chẳng làm khác được.

Đúng là mình không hiểu chính mình nữa.

Vẫn là đứa trẻ non nớt trong sự yêu thương của bố mẹ.

Mình không giận bản thân nữa. Không buồn nữa. Thế mà sao cứ khóc mãi không dừng được.

Giống như là bao nhiêu thứ kìm nén mãi trong lòng tự nhiên vỡ òa ra.

Hôm nay làm được rất nhiều việc tốt, làm bản in cho cậu, ngày lễ làm mấy món nghiện của hai thằng em, tìm được mấy soft tiện dụng cho bố, rồi nói chuyện, vui vẻ, rồi khóc. Trải mình.

Thằng béo hân hoan ngồi ăn nhìn thấy chị nước mắt ngắn nước mắt dài chắc sợ chẳng dám ho he, reo hò gì nữa.

Đã để lòng mình cô đơn, trăn trở quá lâu rồi đấy. Thanh thản đi.

Khóc mãi chẳng ngừng được. Bố đi đón mẹ sắp về rồi đấy.

Sep 5, 2008

The New Beginning :D